Những chuyện kỳ lạ về Ôsin.
Hiện nay, nhu cầu có người giúp việc trong gia đình đã trở thành phổ biến. Thế nhưng, mối quan hệ giữa người đi thuê hay người đến làm thuê vẫn luôn có những rắc rối nảy sinh mà ít ai ngờ được.
Mất việc chỉ vì giọng nói
Chị Bùi Thanh Ngân nhà ở ngõ chợ Khâm Thiên, Hà Nội sinh con gái đầu lòng được một năm thì bắt đầu có nhu cầu tìm kiếm người giúp việc.
Nếu thuê người trẻ, chị sợ nguy cơ họ sẽ tòm tem với chồng mình. Nếu thuê người có tuổi, chị sợ họ hay đau yếu và mình cũng ngại sai bảo. Nếu là người trung tuổi, không vướng bận chồng con, đang độc thân thì sợ họ không có kinh nghiệm chăm sóc em bé... Vì yêu cầu quá cao, nên sau gần nửa năm, chị Ngân mới tìm được người ưng ý.

Ngày nay, để tìm được người giúp việc ưng ý quả thật là rất khó khăn
Họ vừa trung tuổi, biết nấu ăn, biết chăm sóc em bé, không vướng bận gia đình nhiều. Tưởng rằng cả chủ nhà và người giúp việc đều hài lòng về nhau thì hợp đồng kéo dài được lâu. Thế nhưng sau 6 tháng, người ta thấy chị giúp việc khăn gói ra đi.
Hỏi lý do cho thôi việc, chị Ngân nuối tiếc bảo: “Mình bận việc, con ở với ô sin suốt ngày. Giờ, con bé đang bập bẹ học nói trong khi chị ấy lại nói giọng Thanh Hoá đặc sệt. Mình không thích ở thời điểm này con bé bị nhiễm giọng. Chị ấy đi, cũng tiếc lắm, không biết giải quyết việc gia đình sao nhưng đành phải chịu vậy”.
Ba năm thay 24 lần ô sin
Nhà chị Hoàng Anh ở khu tập thể Bách Khoa, Hà Nội cũng bắt đầu tìm người giúp việc từ năm 2002. Khi này, chồng chị đi làm ăn xa, một nách hai con nhỏ trong khi bố mẹ chồng đã vào tuổi gần 70 nên chị buộc phải tìm người giúp việc.
Vì là công chức nhà nước nên chị Hoàng Anh thường đi làm từ sáng đến tối mới về. Mọi việc ở nhà đều do mẹ chồng và người giúp việc trông nom. Thế nhưng, từ ngày chị dẫn người giúp việc đầu tiên về nhà, chỉ một tuần sau họ đã bị đuổi vì mẹ chồng chị không muốn cô ta đi làm bằng xe đạp khiến cho lúc đến nơi thì luôn bị muộn và người mệt, làm việc không hiệu quả.
Người thứ hai là cô gái trẻ, đang tuổi ăn, tuổi lớn, mẹ chồng bảo chỉ nuôi nó hai tuần, số thức ăn trong tủ ngày nào cũng hết sạch, son phấn của chủ nhà thì lấy ra sử dụng tự nhiên.
Đổi đến người thứ ba, mẹ chồng chị kêu nó ăn trộm đồng hồ của bà trong khi dọn dẹp. Người thứ tư thì tự ý bỏ đi vì bị bà sai bảo nhiều quá. Người thứ năm thì không biết nấu ăn theo sự chỉ đạo của bà...
Liên tục trong ba năm, chị Hoàng Anh luôn phải nghe những lời cằn nhằn của mẹ về người giúp việc. Khi đi tìm ô sin thì phải vất vả thông qua người quen, bạn bè, rồi tìm đến các trung tâm tư vấn hỗ trợ việc làm.
Đến người thứ 24 cũng là lúc quá mệt mỏi, chị Hoàng Anh gửi con bé đi nhà trẻ và chấm dứt việc tìm người. Chị bảo: “Mẹ rất thích có người giúp việc nhưng không ai chiều được. Chỉ vì việc thuê ôsin mà gia đình mất đoàn kết, mất quá nhiều thời gian và tiền bạc”.
“Chỉ cần tình cảm”
Khi sinh con thứ nhất, anh chị Hoài đã từng thuê 3 người giúp việc trong một năm. Vì nhiều rắc rối nên khi con đi nhà trẻ được thì anh chị không mướn người làm nữa.
Tuy nhiên, khi sinh đến cháu thứ hai, nhu cầu tìm người làm lại trở nên cấp thiết. Biết chắc việc tìm người ưng ý là rất khó khăn nên trước khi sinh cả nửa năm, chị đã cất công đi tìm người.
Qua nhiều mối lái, sau, chị cũng tìm được một người hơn 50 tuổi ở Yên Khánh, Ninh Bình. Bà này đã bỏ chồng, chỉ có một cô con gái học cấp 3 ở quê. Khi bà mới đến, đang là lúc bão giá, các gia đình khác phải trả lương cho người làm hơn 1 triệu/tháng thì chị Hoài chỉ phải trả 700 ngàn đồng.
Người giúp việc bảo: “Tôi chỉ có hai mẹ con, không tiêu nhiều. Lấy của anh chị vậy thôi”. Khi có đồ ăn ngon, ít khi thấy bà gắp và tỏ ý nhường cho hai vợ chồng chủ nhà. Gần ba tháng sống chung, chị Hoài rất quý mến người giúp việc này. Chị cũng mừng thầm vì mình may mắn tìm được người tốt bụng.
Nhưng, khi con gái người giúp việc lên Hà Nội thi đại học, người mẹ xin được đưa con đến ở cùng. Vợ chồng chị Hoài vui vẻ đồng ý. Thi xong, cô gái bị trượt nhưng bà mẹ không có ý định đưa con về quê.
Một tối, họ vào xin với vợ chồng chị cho cả hai sống trong nhà chị như người nhà. Tiền lương họ hứa sẽ lấy rất ít vì đều côi cút, họ cần tình cảm hơn. Nghe thế, vợ chồng chị Hoài tính tiền lương công chức eo hẹp, nhà cửa chật chội. Nếu thuê nuôi một người thì được, chứ cả hai suốt thì chắc khó khăn.
Thấy hai vợ chồng chị ngần ngừ, tức thì mẹ con nhà kia thay đổi hoàn toàn thái độ. Họ giận dỗi, mắng vợ chồng chị vô ơn, bạc bẽo. Chửi xong, họ đòi gần 3 triệu để trả lương cho công bằng rồi ngúng nguẩy bỏ đi tìm mối khác.
Vợ chồng chị Hoài ngỡ ngàng, không biết phản ứng ra sao. Họ lại nhìn nhau và tất tả chuẩn bị con đường gian nan đi tìm người giúp việc khác